Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Cảm xúc lung tung beng’ Category


Xanh xanh xanh xanh ngắt…

Một bộ phim giản dị chân thành

… có nhiều chỗ thật cảm động, nhưng là cảm động nhẹ nhàng ở trong lòng rồi thôi chứ không phải cảm động mãnh liệt.

… và có nhiều chỗ mình không hiểu nổi T_T (vì phim mờ mờ, hoặc phụ đề mờ mờ, hoặc vốn tiếng Anh của mình cũng mờ mờ theo phim T_T).

Nhạc phim thì đều đều, thậm chí tưởng chừng như bị bỏ qua mà không được trau chuốt kỹ lưỡng.
Nhưng chính cái vẻ thô ráp đó khiến cho mọi thứ trở nên thật giản dị đáng yêu.

Như cảnh Saeki ngồi thổi harmonica trong phòng. Tiếng harmonica của anh nghe thật dịu dàng.
Không biết có phải do tiếng harmonica làm mình nhớ lại những chuyện đẹp đẽ của tuổi thơ mình không, mà khi xem đoạn đó mình đã muốn khóc.

Và khi Saeki đứng bên này hàng rào của quân trại nói với con trai anh đứng phía bên kia “Đừng quên tiếng harmonica của cha nhé,” rồi anh bắt đầu thổi, Junichiro và những người khác đừng nhìn ra từ cửa sổ, tự dưng mắt mình ươn ướt.

Cảm giác bay lượn trên bầu trời, là như thế nào?
Cảm giác bâng khuâng nhưng chưa phải yêu một ai đó, là như thế nào?
Cảm giác sợ hãi đến mức phải bỏ trốn, là như thế nào?
Cảm giác vượt qua nỗi sợ hãi và tiến về phía trước, là như thế nào?
Cảm giác bối rối ngập ngừng trước những thứ mà đáng ra phải tin tưởng, là như thế nào?
Cảm giác tin tưởng đến nỗi có thể sẵn sàng hy sinh bản thân, là như thế nào?

… như thế nào? như thế nào vậy?

Cái cảm giác biết mình sắp chết một cái chết đẹp đẽ, nhưng dù đẹp đẽ vẫn là chết, cái cảm giác ấy ra sao?

Buổi sáng cuối cùng Junichiro đã nói “Lúc này mà còn phải đánh răng nữa, chẳng phải rất buồn cười sao?” rồi bỗng dưng anh hít một hơi thật sâu.

Khi mọi người đã đi hết, Otohiko nhìn Junichiro và hỏi: “Lý do nào mà cậu lại muốn trở thành phi công?”

Junichiro nhìn vào gương một lúc, rồi quay sang mỉm cười…

Và bầu trời hôm đó, thật trong xanh…

Read Full Post »